“Huynh cũng thấy có chút quen mắt, hình như là đã thấy qua ở đâu...”
Tuyết Hoàng cúi đầu suy tư một hồi, có chút nghi hoặc nói.
Âm thanh của hai đứa đã được đè đến thấp nhất, nhưng vẫn không thoát khỏi tai nam tử áo đỏ, chỉ thấy hắn cười nói: “Ta cũng thấy hai nhóc nhìn rất quen mắt, có thể nói cho ta biết tên của hai nhóc không?”
Đang lúc Tuyết Hoàng muốn mở miệng, hắn lại nhắc nhở: “Không được lại nói dối, thúc thúc muốn nghe lời nói thật.”
Hắn dùng từ “lại”, không thể nghi ngờ là lời nói dối lúc trước đã bị hắn nhìn thấu.
“Ta gọi là Tuyết Phượng, ca ca ta là Tuyết Hoàng, thúc thúc, Phượng Nhi nói là thật nha, tuyệt không dối lừa ngươi.”
Không đợi Tuyết Hoàng lên tiếng, Tuyết Phượng đã nhanh chân cướp lời.
“Tuyết Phượng, Tuyết Hoàng? Cũng là cái tên hay, chỉ là có phải giới tính bị đảo lộn rồi không? Người ta thường nói phượng vi hùng, hoàng vi thư*, mà các ngươi lại là...”
*câu này ý nói phượng chỉ con đực; hoàng chỉ con cái?
Nam nhân nghe vậy gật gật đầu, bày tỏ tên nghe cũng hay, đang muốn nói rằng nếu đặt tên như vậy là trái ngược với giới tính của hai đứa nhóc, nhưng chưa nói hết câu đã bị người ngắt lời.
Chỉ thấy một nữ tử áo trắng từ xa phi thân đến, không hỏi một câu đã quơ roi đánh về phía hắn, thế tới rào rạt, chiêu thức sắc bén không chút nương tay.