“Nhìn cách bọn chúng ăn mặc, không phú thì quý, bộ dáng hai đứa cũng rất đẹp, còn nhỏ mà tư thế đã oai hùng bức người như vậy, trưởng thành nhất định sẽ cực kỳ khó lường.”
Thợ săn kêu A Bảo đáp lại, mà lời bình của hắn khiến cho thợ săn giáp càng vui vẻ.
Tuyết Hoàng và Tuyết Phượng tuy là song bào thai, nhưng bộ dáng hai đứa lại không hề giống nhau, Tuyết Phượng là được di truyền nét đẹp từ Tuyết Đại, nói nàng là Tuyết Đại thu nhỏ cũng không ngoa, đơn giản là vì mẹ con hai người quá giống nhau.
Còn Tuyết Hoàng lại cực kỳ giống Dạ Khuynh Thành, bộ dáng cũng cực kì đẹp trai, không hề thua kém Tuyết Phượng nửa phần.
“Ngươi nói xem, nếu chúng ta bắt bọn nó, dù là đòi tiền người nhà bọn nó hay đem đi bán, đều sẽ được bội tiền không chừng?”
Thợ săn giáp nhìn hai đứa bé bốn, năm tuổi, không khỏi nổi lên tà tâm.
Lời của hắn khiến thợ săn tên A Bảo ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần cũng nở nụ cười.
“Giang ca nói đúng, tiểu đệ ta tán thành. Hai huynh đệ chúng ta mỗi người một nửa, ngày sau cũng không cần làm loại chuyện thất đức này để kiếm tiền nữa.”
Thợ săn kêu A Bảo nghĩ nghĩ nói.
Bọn hắn cũng không giống những kẻ có tiền trong thành, xuất thủ hào phóng, ngược lại, bọn hắn là thôn phu nghèo đến nỗi cơm cũng không có mà ăn.