Lần này Triệu phu tử quả thật sợ vỡ mật! Nếu không phải mồm vẫn còn ngậm một miếng nhân sâm ngàn năm, thì không biết đã liệt đi bao nhiêu lần.
Thật ra hắn vốn là một tử sĩ, đã được huấn luyện chuyên môn đối phó hình phạt để làm nhiệm vụ. Dù có là cực hình cầm que hàn nung đỏ đốt cháy da thịt, hắn cũng có thể chịu được. Vừa rồi Hách Liên Dã cũng chỉ bẻ gãy một mẩu xương của hắn, hắn muốn đánh lừa Hách Liên Dạ nên mới giả bộ thê thảm như vậy.
Nhưng mà… hình phạt của Hách Liên Dạ lại hoàn toàn khác với người khác… Từ trước đến nay Vương gia y đã không đi con đường bình thường rồi.
Tra tấn tâm lý luôn tàn nhẫn hơn bất kỳ loại tra tấn nào. Triệu phu tử không nhịn được mà nghĩ, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu hắn tiếp tục ngang ngạnh, đón chờ hắn e không chỉ là món canh hầm xương của chính mình…
Cứ vậy mà do dự mấy giây, chén “trà” trong tay Hách Liên Dạ đã đưa đến bên miệng hắn. Triệu phu tử sợ tới mức không kiên trì được nữa, “Ta nhận! Ta nhận!”
Những đại thần khác đều giả thành cây cột, không dám nhìn nhiều, Ngư Ngư và Hà Nghiêm lại nhìn chằm chằm nơi đó, nhưng hai người bọn họ ai cũng không nhìn thấy một ngân châm nhỏ như lông trâu bay ra từ một góc khuất trên điện Kim Loan, bắn thẳng đến yết hầu của Triệu phu tử.
Triệu phu tử cũng hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần, run giọng nói, “Ta là…”
Hách Liên Dạ vốn hơi nghiêng người, đã định đưa chén “trà” kia ra, nhưng giờ lại bỗng đứng thẳng lên, ống tay áo vung nhẹ. Một cái ngân châm chỉ dài hai ba centimet, không nhìn kỹ thì không tài nào phát hiện nổi đã nằm gọn trong tay y, không thể bay tiếp được nữa.