Cho nên biết rõ Tiểu Trần Tử trộm đi một tấm thẻ thân phận, Hách Liên Dạ cũng không có truy cứu.
Hiện tại Ngư Ngư lại muốn biết, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện lớn gì mà có thể khiến cho Tiểu Trần Tử mạo hiểm xông qua trùng điệp cơ quan, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm bị Hách Liên Dạ phát hiện, tự mình xâm nhập cấm địa của phủ Tĩnh Vương.
Ngư Ngư nghĩ đến ngây người, Hách Liên Dạ lau sạch sẽ móng giúp heo nhỏ, rồi ôm nó trở về trong lòng lần nữa, "Tiểu nha đầu, đang nghĩ gì thế?"
"Vương gia anh đoán xem." Ánh mắt Ngư Ngư lại lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn đã biết là điềm báo vô lương.?
Hách Liên Dạ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì hơi rũ mắt xuống, thoạt nhìn như có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Bổn vương không đoán được."
Ngư Ngư hết sức kinh ngạc, "Điều này sao có thể, tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ luôn luôn là một nữ nhân thông minh mà."
"Nhưng bổn vương thích một tiểu nha đầu vô cùng đáng yêu," người nào đó lại buông tiếng thở dài, "Sau khi động tâm, không giây phút nào là bổn vương không nhớ đến nàng, nhớ khi ăn cơm, nhớ khi ngủ, cho dù là đi dọc đường, thấy phong cảnh đẹp cũng sẽ nghĩ lần sau nhất định phải dẫn nàng đến xem."
"Trong lòng bổn vương đều là nàng, cho nên càng ngày càng không đoán được, lúc những người khác ngây người, trong lòng họ đang suy nghĩ những điều gì."
Ngư Ngư: "..."
Nàng chỉ muốn vô lương một chút, thật đấy...
Nàng hoàn toàn không ngờ lại dẫn dắt người nào đó thổ lộ tràng giang đại hải, hơn nữa ngữ cảnh này giống như có thể thổ lộ sao?