Trong lúc hai người “liếc mắt đưa tình”, nam nhân áo trắng rốt cuộc cũng đốt xong số Ngân Nhiễm thảo trong tay, xoay người lại muốn rẩy đều cỏ vụn.
Lần này, Giang Ngư Ngư mới chân chính nhìn thấy mặt hắn.
Phải hình dung tướng mạo như thế nào đây? Mày kiếm chạm tóc mai, đôi mắt phượng tiêu chuẩn, đường cong nhu hòa, ánh mắt giống như là trời sinh thích cười, nhưng đáy mắt lại u tịch như đầm sâu, nhìn không ra chút vui buồn nào. Sắc môi rất nhạt, màu da trắng nõn, giống như dương chi ngọc thượng vựng khai có một chút ánh sáng màu hoa đào, không lòe loẹt, nhưng đủ để khiến cho hô hấp người ta chậm lại.
Lúc xoay người, áo bào mang theo ánh bạc nhẹ nhàng, càng làm cho người nọ xuất trần lúc ẩn lúc hiện tới cực điểm, quả thật khiến người ta nhìn vào sẽ nghĩ đến ngay hai từ “thánh khiết”.
Kinh hãi với tướng mạo của bạch y nhân trước mặt, nhưng không kéo dài tới nửa phút, bởi vì Giang Ngư Ngư tinh tường nhìn thấy, cách chỗ của bạch y nhân một bước xa, có một gốc cây thảo dược nhỏ dài chập chờn theo gió, phát ra ánh sáng màu lam óng ánh.
Thật sự là Liên Tâm thảo.
Bình thường bên cạnh Liên Tâm thảo đều có minh xà nhưng giờ không biết đã đi đâu rồi, nhưng nhìn bản lĩnh của người đàn ông này, hẳn sẽ không sợ độc của minh xà.
Liếc nhìn Hách Liên Dạ bên cạnh, tâm tình Ngư Ngư đột nhiên tốt lên cười đến híp mắt, sau đó chạy đến chào hỏi Bạch y nhân.
“Chào công tử, tôi là Giang Tiểu Cửu.” Nàng lại lấy tên giả của mình ra.
Nhưng nam nhân áo trắng vốn không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả mi mắt cũng không thèm nhấc lên.
Ngư Ngư cũng không để ý tới thái độ lạnh nhạt của hắn, lại nhiệt tình tiếp tục giới thiệu người bên cạnh, “Đây là đại tẩu hàng xóm nhà tôi, phu gia họ Cơ, nên gọi là Cơ đại tẩu.”
Cơ đại tẩu… Gà đại tẩu.
(cơ [jī], gà [jī]: cách phát âm giống nhau)
Hách Liên Dạ lại bị cô nàng vô lương đào hố tựa như hoàn toàn không e ngại, cũng không mở miệng, chỉ nhành nhạt mỉm cười, bộ dạng vâng lời, nụ cười kia còn có mấy phần… hiền lương thục đức.
Dung mạo của Hách Liên Dạ quá mức tuyệt sắc, cho dù mang mặt nạ có ngũ quan cực kỳ bình thường trên mặt nhưng trong nụ cười này lại lưu chuyển sóng mắt, câu hồn khiến người không nỡ dời mắt.
Ngay cả nam nhân áo trắng vẫn luôn không để ý đến người khác, đuôi khóe mắt quét qua nụ cười khuynh thành kia cũng giương mắt lên nhìn y.
Ngư Ngư đợi hắn ngẩng đầu lên lập tức cười híp mắt hỏi, “Công tử, anh nhìn Cơ đại tẩu có xinh đẹp không? Lúc còn trẻ là một cành hoa của thôn chúng tôi, đáng tiếc lại lập gia đình sớm như vậy.”
Vừa nói vừa lộ ra ánh mắt tiếc hận nhìn vào bụng “gồ lên” của tên yêu nghiệt nào đó.