Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 108: Nàng bỏ được sao?


Chương trước Chương tiếp

Dõi mắt nhìn tứ quốc, khinh công của Hách Liên Dạ tuyệt đối thuộc hàng đầu, cho dù có mang theo Giang Ngư Ngư – một người không có nội lực, thì y chỉ cần dốc hết sức lực cũng có thể giữ vững tốc độ bình thường.

Thế nhưng y lại không thể đuổi kịp người nọ.

Nhìn nơi xa, bạch y nhân đang bay một cách phiêu nhiên, tư thế có chút lười biếng, giống như bị gió nhẹ đẩy về phía trước, nhưng chỉ trong giây lát, lại có thể cách một khoảng xa như vậy, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Mắt thấy bạch y nhân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của bọn họ, Hách Liên Dạ đành buông tha dừng chân lại, “Thật không biết lại có một người như vậy.”

Khinh công tinh diệu lại độc đáo như thế, cho dù ở xa cũng cảm nhận được khí chất đặc biệt, nhân vật như vậy đáng lý đã sớm danh dương thiên hạ. Nhưng trong tứ quốc, y chưa từng nghe qua nơi nào có một cao thủ như vậy.

Ngay cả Hách Liên Dạ có cấp bậc phúc hắc cao của cũng không tìm ra manh mối, thân phận người này, dường như vĩnh viễn là một câu đố.

Nhưng Giang Ngư Ngư đã tính trước mọi việc cười một tiếng, “Tôi biết có thể tìm được hắn ta ở đâu.”

“Nơi nào?”

“Cửa hàng tơ lụa.”

“…” Lần đầu tiên Hách Liên Dạ phát hiện, cũng có lúc y không theo kịp kiểu suy nghĩ này.

Nhưng chuyện này thật ra không liên quan đến tốc độ phản ứng của đầu y, thật sự là…

Ngư Ngư bình tĩnh giải thích với y, “Tôi đã từng tiến cung, nhưng y phục của Hoàng hậu và một đám phi tần không có ai mặc cùng loại vải khi nãy cả.”

Lụa mỏng lồng ngoài y phục của người vừa rồi, chất liệu và màu sắc thật sự rất đặc biệt, cho dù người có tư sắc bình thường, một khi mặc vào cũng có mấy phần khí ‘tiên’. Nếu biết có loại vải này thì mấy vị phi tần trong cung, vì muốn tranh thủ tình cảm hẳn sẽ nghĩ đến vỡ đầu để giành tới tay, làm vài bộ y phục xinh đẹp.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...