Vương Bài

Chương 162: Hòa giải


Chương trước Chương tiếp

Lý Phục nói:
- Dựa theo tâm lý hạnh phúc, một người có tài sản hàng tỉ mà có thêm trăm nghìn nữa thì chỉ số hạnh phúc sẽ không tăng bao nhiêu. Nhưng một người nghèo chỉ có mười nghìn mà có thêm một trăm nghìn thì chỉ số hạnh phúc sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí là nhiều hơn.

Đỗ tiên sinh nói:
- Đúng, ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, mỗi lần bị Vu Minh móc đi mười nghìn tệ thôi, chỉ số bất hạnh của tôi sẽ tăng lên gấp đôi.

- Ha ha.
Lý Phục cười, liếc nhìn Đỗ tiên sinh một cái:
- Đỗ tiên sinh là vị tỉ phú thân thiện nhất mà tôi gặp ở Trung Quốc, có câu này không biết có nên nói không.

Đỗ tiên sinh nói:
- Người Mỹ cũng chơi kiểu như này sao?

- Nhập gia tùy tục mà, dù sao cũng không có mấy người thích nghe lời nói thật.

Đỗ tiên sinh dừng bài lại một lúc, nói:
- Hạ Tri Vũ có lẽ không phát hiện cô ta có một thói quen nhỏ, đó là khi tán gẫu với ai, ngón tay cái của tay phải sẽ vuốt nhẹ vào vòng tay bên tay trái. Tuy không thường đeo Ngôi sao trong đêm, nhưng cô ta luôn đeo vòng tay bên tay trái. Tôi không muốn suy nghĩ vì sao trong hẳn một giờ đồng hồ mà cô ta không phát hiện là đã mất vòng tay. Nhưng lại muốn biết, tại sao lại là Thanh Thanh? Hai người này hoàn toàn không có quan hệ gì.?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...