Vương Bài

Chương 161: Nhiều chuyện


Chương trước Chương tiếp

Trong tiếng nghị luận xôn xao, mọi người đều tự rời khỏi biệt thự. Vu Minh ngồi im không động đậy, nhìn từng vị khách đi qua người mình. Bạch Tiêu San đi ở cuối, lúc đi ngang qua người Vu Minh, Vu Minh đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ tay cô ta:
- Đường về đường, mà cầu về cầu, nước sông không phạm nước giếng.

Bạch Tiêu San nói:
- Tiêu San không hiểu anh đang nói gì, anh làm Tiêu San đau.

Vu Minh hỏi:
- Có phải cô đặt vòng tay vào túi của sếp tôi không?

Bạch Tiêu San nói:
- Anh mà không buông tay ra, Tiêu San sẽ hô lên đấy.

Vu Minh thả tay ra, nói:
- Mời.

Bạch Tiêu San nhìn Vu Minh, bước đi. Lý Phục thấy như vậy thì hỏi:
- Sao vậy?

Vu Minh nói:
- Tôi chỉ biết là Bạch Tiêu San có năng lực lén bỏ vòng tay vào trong túi của sếp.

Nghê Thu nói:
- Thế này thì đâu hợp lô gic đâu Vu Minh. Bạch Tiêu San với sếp của chúng ta vốn chẳng có xung đột lợi ích nào. Kỳ thật ngoài Lưu Mãng ra, tôi thấy ở đây chẳng có ai có lý do phải hãm hại sếp cả.

Vu Minh cũng đồng ý:
- Tôi cũng nghĩ không thông, cho nên tôi để cô ta đi.

Lý Phục hỏi:
- Vậy giờ ta phải làm sao?

Nhân chứng, tang chứng đều đã có, tệ nhất là không báo cảnh sát, mà không báo cảnh sát có nghĩa là không thể nói rõ. Xem thái độ của Đỗ lão tiên sinh thì coi như chuyện này không xảy ra. Vu Minh nói:
- Lý Phục, anh tìm Đỗ tiểu thư, kiên trì báo cảnh sát.

Nghê Thu hỏi:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...