Vương Bài

Chương 157: Tàn cục đối chiến


Chương trước Chương tiếp

Simon không chịu rời khỏi Trung quốc, bắt đầu thiêu đốt nơ ron thần kinh, Băng Tuyết cũng giống vậy, nhưng Băng Tuyết còn có hai điểm khác. Điểm thứ nhất là trong tổ chức của bọn có người Hoa, vì có điểm khác thứ nhất này, Băng Tuyết mở bản đồ, phân phó nhiệm vụ phá mật mã này cho thành viên mà Băng Tuyết đang nắm giữ.

Phiên dịch ra tiếng Anh, câu đầu tiên đã làm bọn họ như chết máy, bọn họ dựa theo tính chất bắc cầu là A=B, B=C, vậy thì A=C. Sau khi đốt hết mấy cân nơ ron thần kinh, cuối cùng kết luận ra là: “Người mộng du lợi dụng chơi cờ mà không lãng phí sinh mệnh, người ngu thì lúc đánh cờ mộng du mà lãng phí thời gian. Mà hai người thông minh đánh cờ, người ra tay trước là Tây Sở Bá Vương, người thành công lại là Lưu Bang! A-men!”

Vu Minh nghe điện thoại:
- Alo!

- Tôi là Băng Tuyết!
Thanh âm ngọng ngọng từ trong điện thoại vang lên.

- Xin chào!
Vu Minh vẫn rất luôn lễ phép.

- Xin hỏi, anh đăng báo như vậy là có ý gì?

Vu Minh hỏi:
- Lúc các cô ủy thác đăng báo, tôi có biết các cô có ý gì sao?

- … tạm biệt!
Băng Tuyết gác máy.

Vu Minh lại nghe điện thoại:
- A nhô!

Annie thay đổi thanh âm:
- Bao nhiêu tiền có thể mua được địa chỉ?

- Ha ha, Nhền Nhện lại đút lót tôi a!

- …
Annie vội vàng cúp máy, mặt hơi nóng lên.

Vu Minh lại nghe điện thoại:
- A lô!

- Có lầm không đó, hai ngày nay vẫn không thấy ma nào xuất hiện!

Vu Minh nói:
- Lương một ngày năm trăm, cứ theo đó mà làm!

- Anh bạn thực nhàm chán đấy!

Vu Minh cười:
- Tiền đâu dễ kiếm như thế này!

- Tôi chỉ làm tới đêm ba mươi thôi!

Vu Minh trả lời:
- Được!

Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh cười tươi cúp điện thoại, hỏi:
- Vu Minh, có chuyện gì mà vui thế??

Vu Minh cười nói:
- Ngày kia là tết rồi, rất có không khí!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...