Vương Bài

Chương 156: Mật mã của Vu Minh


Chương trước Chương tiếp

Những gì Hạ Tri Vũ nói cũng không khác lắm với suy nghĩ của Vu Minh. Hạ Tri Vũ vừa lên tiếng liền xin lỗi:
- Vu Minh,thật ngại quá, trước kia có nhiều đắc tội, tôi xin lỗi với anh!

Vu Minh cười nói:
- Không nên khách khí!

Hạ Tri Vũ lại nói tiếp:
- Cũng phải cảm ơn anh với Lý Phục bắt được hung phạm.

- Ha ha!
Vu Minh cười sáng lạn nói:
- Không khách khí mà!
Mình đúng là thiên tài, chính mình đã phân tích tính cách của Hạ Tri Vũ, trước tiên sẽ xin lỗi mình, rồi lại nhẹ nhàng bâng quơ nói mình tham dự cứu mạng. Vu Minh không có hứng thú để Hạ Tri Vũ nợ mình ân tình này. Một lạng ơn, một cân thù!

Lý Phục quan tâm hỏi:
- Vu Minh, cậu sốt à? Cười gì mà lạ vậy?

- Không, không!
Vu Minh lắc đầu, nói sang chuyện khác:
- Tôi đang nghĩ, cảnh sát đã không chia hoa hồng, không biết đài truyền hình có thưởng tiền cho chúng ta hay không?

Hạ Vũ Tri đang coi ti vi liền quay đầu nhìn hắn, lập tức nói:
- Đương nhiên, chúng tôi nhất định sẽ có tạ ơn!

Vu Minh khách khí nói:
- Kỳ thật Hạ tiểu thư cảm ơn cá nhân là được rồi!

- …
Hạ Vũ Tri sửng sốt, mình còn chưa nói cảm ơn cá nhân mà, nhưng Vu Minh đã nói ra, là nữ sinh, Hạ Vũ Tri vẫn không thua thế, gật đầu nói:
- Tôi thấy với tư cách cá nhân hay là đài truyền hình đều phải cảm hơn các anh!

Vu Minh thuận miệng nói:
- Tôi chỉ kẻ làm việc vặt, không cần đâu, cho Lý Phục đi!
Bỏ ra hai cắc đồng bạc, lại bảo vệ được sự trong sạch của mình, có đôi khi chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn, một bà nội trợ có vẻ chấp nhặt chút tiền nhỏ lại bị người coi là tục, mà nhiều khi trong chiến tranh lại dựa vào nhỏ để chiến thắng, dùng lượng biến trở thành chất biến, cuối cùng thắng lợi nhỏ trở thành thắng lớn, hai cái đạo lý kia là giống nhau.

Việc nhỏ thành lớn, dùng lực đả lực, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cuộc sống chính là thầy giáo tốt nhất, mình còn cần phải đặc huấn sao?

Lý Phục vừa nghe Vu Minh nói thế liền vội nói:
- Không cần, không cần, việc nhỏ, không cần cảm ơn cái gì.

Vu Minh gật đầu nói:
- Đúng vậy a, Lý Phục khinh thường chút chuyện nhỏ đó…

Lý Phục phi thường không có phong độ thân sĩ, đưa tay bịt miệng Vu Minh, gấp gáp nói:
- Thật sự không cần, chúng tôi còn có việc, cần phải đi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...