Vương Bài

Chương 151: Sự trừng phạt của vũ lực


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe hơi màu lam không nhanh không chậm đi tới một khu công nghiệp đang xây dựng ở ngoại ô. Lúc đi qua một công viên, xe dừng lại trước một chiếc xe hơi màu trắng. Hai người xuống xe, mở cốp sau rồi khiêng Đỗ Thanh Thanh lên chuyển sang cốp xe màu trắng, sau đó lái xe hơi màu trắng kia đi. Nơi này là điểm mù của camera an ninh, trừ phi có người chứng kiến rồi báo cảnh sát, chứ không thì cảnh sát không thể tiếp tục truy tìm.

Xe màu trắng tới khu công nghiệp, rồi dừng ở cạnh một nhà xưởng không người. Hai người bịt mặt xuống xe, mở cốp xe ra. Hai người đang chuẩn bị đưa Đỗ Thanh Thanh ra thì một người cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Và thấy phía sau cách bọn họ bảy bước chân, một người đàn ông trung niên tay cầm khẩu súng, có lắp giảm thanh đang nhắm thẳng vào mình.

Gã còn chưa kịp mở miệng thì người đàn ông trung niên đã ấn cò, một phát trúng ngay đầu. Tên bịt mặt còn lại xoay người, còn chưa kịp thấy rõ ràng thì đã ăn ngay một viên đạn vào đầu. Người trung niên thu súng lại, xoay người đi lên đường rẽ, lên một chiếc xe màu lam bình tĩnh rời khỏi hiện trường, dường như không phải giết người, mà chỉ là tranh thủ đi tiểu vậy.

Trong phòng bảo vệ của siêu thị, Hoàng Trung đang ghi chép lời khai của Vu Minh. Điện thoại vang lên, Hoàng Trung nghe:
- Alo… Cái gì? À!

Hoàng Trung cúp máy, nói:
- Có người báo cảnh sát, phát hiện Đỗ tiểu thư còn đang hôn mê trong cốp sau của một chiếc ô tô bên cạnh một nhà xưởng bị bỏ hoang.

Vu Minh mừng rỡ:
- Vậy là tốt rồi. Bọn bắt cóc thì sao?

Hoàng Trung đáp:
- Có hai tên bịt mặt bị bắn trúng đầu, không biết có phải bọn bắt cóc không?



Chuối gọi cho Ngô Du Du:
- Dưa Hấu và Táo chết rồi.

Ngô Du Du kinh hãi:
- Chết rồi?

Chuối trả lời:
- Ừ, không rõ ai làm.

- Vu Minh? Nghê Thu?
Điều này thật không khoa học, hai người này vốn không có huynh hướng sử dụng vũ lực.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...