Y tá nói tiếng Anh, nhưng có thể nghe ra tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của cô ta, tuổi từ hai mươi lăm cho tới ba mươi:
- Xin chào anh, Vu Minh, tôi là thành viên của Liên minh Băng Tuyết, xin lỗi vì đã quấy rầy anh vào lúc này.
Vu Minh rất không vui, hỏi:
- Có thể không quấy rầy được nữa không?
Y tá cũng chẳng thèm để ý:
- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, chúng tôi muốn đề nghị lập nên mối quan hệ hợp tác với anh.
Vu Minh hỏi:
- Tôi được lợi gì?
Quả nhiên là phong phạm của Hiệp hội thám tử, chưa bao giờ làm chuyện tốt mà không có lợi. Y tá nói:
- Trung Quốc có một câu thế này, thêm một người bạn là thêm một con đường.
- Được thôi, để lại phương thức liên lạc đi.
Vu Minh trả lời.
- Đây là điện thoại của tôi.
Y tá đưa cho Vu Minh một cái thẻ.
Vu Minh gật đầu:
- Ok, chào nhé.
- … Chào anh.
Y tá có phần nghi ngờ, bởi thái độ của Vu Minh tốt hơn cô ta nghĩ rất nhiều.