- Wow.
Mới sáng sớm đã ngoài ý muốn, Đỗ Thanh Thanh kinh hô một tiếng:
- Vu Minh, cậu... muốn đi bán bảo hiểm hả?
Vu Minh thật lòng hỏi:
- Sếp, cô không thấy là tôi nhìn rất giống dân chuyên nghiệp sao?
- Đúng vậy, nhìn giống dân chuyên bán bảo hiểm.
Đỗ Thanh Thanh gật đầu bổ sung:
- Mà còn là loại phải đến từng nhà mời mua hàng, thực sự nhìn không nổi nữa, để tôi giúp cậu sửa lại nào.
- Sửa sao đây?
Vu Minh hỏi.
- Hôm nay cậu muốn đi kiếm năm trăm ngàn kia phải không?
Đỗ Thanh Thanh hỏi.
- Đúng vậy.
- Trước tiên, cậu hãy đi rửa hết đám keo xịt tóc đi đã, ghê chết đi được.
Đỗ Thanh Thanh đặt cốc sữa xuống nói:
- Cách phối hợp quần áo không phải là cái gì đắt liền mặc lên người là được đâu, huống hồ bộ vest này cũng không đắt. Nếu như lấy phong cách của Đỗ tiên sinh hoặc Lý Phục, chuyển qua người cậu thì sẽ vô cùng kỳ cục đấy. Biết tại sao không? Bởi vì tuổi của mấy người, trải nghiệm cùng cảm giác của mấy người cũng không giống nhau, cậu cứ đi rửa sạch keo xịt tóc đi, tôi sẽ giúp cậu chọn quần áo.
Đỗ Thanh Thanh bước vào phòng Vu Minh, mở tủ treo quần áo, chỉ thấy treo một cái áo khoác và một bộ đồ vest giá rẻ. Đỗ Thanh Thanh xem kiểu dáng, áo khoác có thể lấy ra mặc được, liền lấy xuống ném lên giường. Đỗ Thanh Thanh hỏi:
- Quần áo khác của cậu ở đâu?
Vu Minh ở phòng rửa mặt trả lời:
- Một nửa đã giặt sạch rồi nhưng chưa khô, nửa còn lại thì tôi chưa có thời gian giặt.