- Cảm ơn, cảm ơn!
Truyền hình trực tiếp kết thúc, xuất hiện một loạt tên của các nhà tài trợ, cũng may là vị MC đầu trọc không cần phải đọc cái đống tên này. Pháo giấy màu nổ tung, đám khán giả đã được tập luyện trước đều chen chúc chạy lên, tặng hoa cho Lý Phục, ôm kỉ niệm rồi chụp ảnh chung..
Âm nhạc ngừng lại, toàn bộ ngọn đèn sáng lên. Đám khán giả khách quý bắt đầu rời đi. Annie hỏi:
- Vu Minh. Làm sao anh biết Lý Phục nói sai?
Vu Minh nói:
- Anh ta là người hời hợt, cho nên rất dễ mắc sai lầm.
- Ân... Cùng nhau đi ăn khuya không?
- Được tôi.
Di động của Vu Minh rung lên,có tin nhắn mới.
Vu Minh mở ra tin nhắn, là Chủ tịch uỷ ban gửi tới:
- Băng Tuyết và cảnh sát thành phố A đã liên hệ với nhau, từ trong ôtô được chuẩn bị cho đại biểu công ty Vale tìm ra được hai cái máy nghe trộm.
Vu Minh nói:
- Mọi người cùng nhau đi chứ? Hôm nay Đỗ tiêu thư mời ăn khuya.
Ở một số mặt thì Đỗ Thanh Thanh có thể không được tốt lắm, nhưng về phương diện cảm tình thì vô cùng nhạy bén. Biết Vu Minh không muốn đi một mình với Annie, còn có bạn trai cô ta nên cô liền nói:
- Được, tôi nghe nói gần đài truyền hình có một nhà hàng hải sản rất ngon.
- Cái này...
Annie sửng sốt, kỳ thật cô ta muốn mình với Vu Minh nói chuyện riêng, về phần Simon, hắn sẽ biết điều ra chỗ khác chơi. Lại không nghĩ tới Vu Minh thật sự muốn mời Simon đi ăn, Annie nhìn Simon:?
- Simon. Cùng nhau ăn khuya không?
Simon cất điện thoại đi nói:?
- Tôi cũng hơi mệt. Muốn về khách sạn nghỉ ngơi.
Annie xin lỗi:
- Thật ngại quá, bạn của tôi có chút không thoải mái, cho nên chúng tôi không thể đi cùng được.
Hai nhóm người tách ra ở trước đài truyền hình, Simon cũng không để ý, chỉ qua loa ứng phó vài câu. Annie đột nhiên nói:
- Vu Minh.
- Hả??
Vu Minh xoay người lại, dừng bước.