Vu Minh buồn bực, bản thân mình mới có luyện vài ngày thì làm sao có thể đối kháng được đám người chuyên nghiệp? Mà chết với bị thương thì có gì khác nhau đâu?
Ngày hai mươi lăm, tay không chiến đấu. Lúc đầu tập luyện là dùng phương thức chiến đấu của Isarel, tuy rằng lực sát thương lơn,s nhưng mà vẫn thuộc vào kỹ xảo vật lộng. Mà đánh nhau tay không có chiêu thức, bước đầu huấn luyện, là đặt bản thân ở thế hạ phong, hoặc là bị đánh lén, căn cứ theo vị trí cùng động tác của đối phương để phản kích, giết chết đối phương. Sau đó là huấn luyện tập kích, môn học này bao hàm cả ẩn nấp cùng tập sát. Khi ẩn nấp thì phải chú ý về tiếng động cùng nơi ẩn nấp. Muốn giết đối phương thì có yêu cầu rất cao đối với động tác, nhanh, độc, chuẩn thì mới khiến cho đối thủ không còn sức phản kháng.
Vu Minh cảm giác hai chương trình học này chỉ là để cho đủ số chứ không tính thực dụng.