Vu Minh bị điện giật trong ba giây, nhảy dựng lên quát:
- Tôi muốn đơn đấu với ông.
- Thích thì chiều.
- …………..
Vu Minh hỏi:
- Hôm nay vẫn chạy bộ sao?
- Khặc!
Đám lính cười lớn.
Trong khi huấn luyện thể năng, thì Vu Minh vui nhất là khi ăn cơm với ngủ. Giữa trưa hắn như một con chó chết nằm lên bàn ăn cơm với hắn là một loại cảm giác hưởng thụ xa xỉ. Sau khi ăn xong còn có nửa giờ được nghỉ ngơi, sau đó là hai giờ ngủ trưa. Trong khoảng thời gian này, Vu Minh cảm thấy không khác gì thiên đường hết. Buổi chiều tiếp tục huấn luyện tới bảy giờ tối, bảy giờ ăn cơm nghỉ ngơi. Tám giờ tới mười giờ là lớp lý thuyết, một vị mỹ nữ lên lớp, nhưng mà hắn chẳng có hứng thú gì hết. Chỉ là Vu Minh mà thất thần một chút thì huấn luyện viên bên người sẽ không hề do dự mà cho hắn ăn roi vào mông đâu.