Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 202:


Chương trước Chương tiếp

Editor: Dungpro.

D: Từ chương này trở đi chính là bắt đầu của vở kịch mà Đại Miêu đại nhân nói. Trưởng Tôn Vinh Cực có xuất hiện không? Thân phận của Thánh Tôn là ai, liệu có phải Trưởng Tôn Vinh Cực như chị Lung phán đoán không? Hứa hẹn là vô cùng vô cùng kịch tính, mỗi ngày một chương phục vụ bà con nhé. Chị em đâu nhào zoooooooooo!!!!!!!!!

Cái gọi là người xem cuộc vui, chính là làm một người đứng xem, xem nhân gian muôn màu, nhìn người trong cuộc đùa giỡn, giễu cợt người trong thế gian vẫn đổi thay lạnh ấm, giả trang hết các loại trò hề, không có bất kỳ mối liên quan nào với mình.

Thủy Lung thông minh cỡ nào, một cái chớp mắt đã lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Thánh Tôn.

"Ngươi đang sợ ta và bọn họ quen biết nhau?"

Nụ cười của Thủy Lung dần dần thu lại, thần thái này của đối phương làm người khác đau lòng, khiến cho nàng cũng bị ảnh hưởng, "Vẻ mặt này, vốn là diện mạo diễn xuất?"

Thánh Tôn không hề né tránhsự quan sát chăm chú của Thủy Lung, trong đôi mắt trầm tĩnh của hắn hơi lay động, loại cảm xúc đó, vì sao ngay cả Thủy Lung cũng đoán không ra, thâm sâu như biển cả mênh mông, muốn dò xét rõ ràng có lẽ cần lặn xuống chỗ đáy biển sâu mới có thể biết được. Nhưng cũng không ai biết rốt cuộc biển này sâu bao nhiêu, khi lặn xuống đó, ắt sẽ phải chết chìm trong đó mới hiểu ra.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sâu kín nói: "Ta chỉ sợ nàng bị thương." Về phần vấn đề phía sau kia, hắn không trả lời.

Thủy Lung nhíu mày, nói với hắn: "Tới đây một chút."

Thánh Tôn không có chút gì do dự, nghiêng người đến gần Thủy Lung, cho đến khi mặt mũi hai người cách nhau không tới mười phân, thậm chí có thể thấy rõ ràng bóng của mình trong mắt đối phương.

Thủy Lung đưa tay, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chạm vào cái đầu không mang mũ của hắn, năm ngón tay êm ái khi chạm nhẹ trên mái tóc đen, như tuyết rơi êm ái, như lông vũ mềm mại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...