Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 201: Làm người xem cuộc vui


Chương trước Chương tiếp

Editor:Dungpro。

Phùng Khởi Phi nói được là làm được, sắp xếp cho đoàn người Thủy Lung và Thánh Tôn một biệt viện tốt nhất. Bởi vì biết Thánh Tôn và Thủy Lung không thích người ngoài quấy rầy, cho nên hắn sắp xếp biệt viện cũng là khu vực xa yên tĩnh nhất trong Phi Kính Sơn Cốc. Chẳng qua, bởi vì ngày cử hành đại hội võ lâm long trọng sắp tới, các đại gia tộc thế lực nổi danh trong chốn giang hồ cũng tới tham dự, may là viện an tĩnh nhất, những biệt viên yê tĩnh xung quanh cũng bị người khác chiếm cứ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tôi tớ tùy tùng đang đi lại.

Phùng Khởi Phi sắp xếp xong hết thảy, liền thỉnh cầu Thánh Tôn rời đi làm chuyện riêng, ieendaanleequuydonnđược Thánh Tôn chấp thuận mới yên lặng rời đi.

Từ lúc ăp xếp chỗ ở cho đám người Thánh Tôn đến lúc rời đi tổng cộng dùng nửa canh giờ, sau nửa canh giờ Phùng Khởi Phi đến chỗ gia chủ của Phi Kính Sơn Cốc.

Kiến trúc mạnh mẽ hoành tráng, con đường lát những phiến đá xanh, hai bên là người làm quét dọn tuyết trắng, bởi vì là mùa đông cho nên rất ít thấy cỏ cây, hướng tầm mắt ra xa tầng tầng lầu các đều có vẻ cô tịch.

Đệ tử của Phi Kính Sơn Cốc trước cửa lớn nhìn thấy Phùng Khởi Phi, cung kính nói với hắn: "Thiếu chủ, gia chủ ở trong thư phòng."

Phùng Khởi Phi gật đầu, sải bước đến gần cửa chính, một đường đi đến thư phòng.

Hai người canh chừng ngoài thư phòng là hộ vệ của gia chử đương thời của Phi Kính Sơn Cốc - Phùng Cẩm Hương, nhìn thấy Phùng Khởi Phi không nói hai lời cửa thư phòng ra cho hắn.

Phùng Khởi Phi mắt nhìn thẳng tiêu sái vào thư phòng, thấy Phùng Cẩm Hương đang tùy ý ngồi ở trên ghế, uống trà nóng.

Phùng Cẩm Hương đã hơn năm mươi, khoảng chừng sáu mươi, bởi vì luyện võ nên thoạt nhìn hắn còn rất khỏe mạnh, trên người mặc một bộ thanh bào nhẹ nhàng, không có trang sức dư thừa. Vẻ ngoài của hắn và Phùng Khởi Phi giống nhau khoảng sáu phần, lúc còn trẻ có thể là rất tuấn tú, cho dù hiện tại đã lớn tuổi, thoạt nhìn cũng không tang thương như tuổi thật của hắn, ngược lại giống như một đại thúc đẹp trai bốn mươi tuổi, lúc không nói chuyện tỏa ra luồngkhí chất mẫu mực. (D: Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, quá lòe người rồi.....)
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...