Là một cuộc chiến không lớn không nhỏ trong Cửu Châu đại lục suốt ngày chiến loạn không ngừng này, kết quả cuối cùng cũng không ngoài đoán trước…Dương Vô Mệnh thắng lợi, Trầm Côn chết trận.
Võ đạo giới khắp Cửu châu chỉ đàm luận hơn mười ngày, dần dần cũng không hề quan tâm đến vấn đề này.
Trầm Côn?
Ai quan tâm đến hắn a? Không phải là Xích Tiêu thành chủ, một Tử nguyên vũ tông cấp thấp nho nhỏ sao? Quân Bất Kiến, Đông Ca đều đánh bại, Thần tộc đều bị ngã xuống, Cửu Châu đại lục, ẩn sĩ cao thủ không ngừng xuống núi.
Trầm Côn…Quên cái tên này đi, rất nhanh sẽ có một thiên tài mới lật đổ địa vị của hắn, trở thành một truyền thuyết mới.
Thật sự bị quên lãng sao?
Không, ít nhất còn có mấy người vẫn nhớ hắn.
…
Mười ngày sau cuộc đại chiến.
- Trầm tiên sinh, Trầm tiên sinh.
Xích Tiêu thành, Vương Đạc bước nhanh vào thư phòng của Trầm Phù Đồ, chỉ thấy Trầm Phù Đồ cùng Thiết hòa thượng đang ngồi đối diện nói chuyện, dậm chân nói:
- Việc lớn không tốt, thành chủ đã chết rồi.
- Côn nhi đã chết ?
Trầm Phù Đồ vẻ mặt có chút quái dị, lắc lắc đầu cười nói :
- Ta không tin, Vương tiên sinh, tiếp tục chỉnh đốn và sắp đặt binh mã, loạn thế xảy ra, Xích Tiêu thành không thể co đầu rúc cổ mãi được, chúng ta phải có đủ thực lực giết ra ngoài.