Tiếng Cổ Nguyệt Hà đột nhiên vang lên trong đầu Trầm Côn :
- Nghe lời ta đi, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của Dương vô mệnh. Ngươi đừng làm kẻ lỗ mãng, nghe ta, trước giả vờ nghe hắn, quay về Dương gia, chờ nhận được bồi dưỡng của Dương gia, có được thực lực cường đại rồi chúng ta mới phản Dương gia có được không?
Một đề nghị không tồi !
Thế mà Trầm Côn vẫn lắc đầu, gần đây mọi chuyện dường như đều thuận lợi nên hắn như đã quên mất bản tính của mình. Thế mà đột nhiên gặp phải biến cố thì tính bướng của hắn lại trở lại.
Chịu thua sao ?
Ngày xưa Phù Đồ tháp, bần tăng biết rõ không phải đối thủ của Trầm Trọng mà có từng lép vế?
Đất hoang châu, mười vạn yêu thú Tố Tâm vây thành, bần tăng có từng lép vế?
Nơi mộ tổ Vương gia, Hoàng Hành cùng Hoài Tâm đánh bần tăng hộc máu phải bỏ chạy trối chết mà có từng lép vế?
Nụ cười khóe miệng Trầm Côn càng ngày càng tươi…
Thấy vậy Cổ Nguyệt Hà thầm thở dài, hắn hiểu rằng tính bướng của Trầm Côn lại xuất hiện. Có điều cũng không trách hắn được, một năm qua mục tiêu Trầm Côn phấn đấu chính là đánh bại Trầm Trọng, thế mà Dương Vô Mệnh lại chặn ngang mục tiêu của hắn, nếu là nam nhân đều sẽ không nhịn nổi.
- Cảnh báo!
Tiếng Mặc Ly cũng vang lên: