Huyền Dận vô cùng buồn chán, ngồi trên trường kỉ, một tay cầm lấy chuôi đại đao bên người, tay kia nhấc bầu rượu lười nhác đưa lên - haizz…- hắn ngáp dài một tiếng.
- Chớ ngủ- từ trong đại dao truyền ra âm thanh tức giận:
- Gần đây, mấy trận hải chiến kia, ta đã xem qua, rõ ràng là do một tay huynh đệ kia của ta làm, Huyền Dận, đứng lên dẫn ta đi gặp Công Cẩn.
- Khò….khò….
Huyền Dận lúc này đã sớm ngáy phe phe, nước dãi chảy cả ra miệng.
- Huyền Dận.
Đại dao phẫn nộ kêu lên.
- Thiên kỵ định giang sơn, nếu không có Chu Công Cẩn, chả lẽ ngươi không làm được sao.
Tiếng kháng nghi của Huyền Dận vang lên, hắn mở một con mắt lờ đờ, buồn ngủ của mình ra, nói:
- Nếu muốn gặp Chu Công Cẩn thì ngươi cứ thành thật ngồi xuống cho ta… Ta cam đoan, trước khi mặt trời lặn, Chu Công Cẩn nhất định sẽ hiện ra trước mặt ngươi.
Mà lúc này ở cách bên vách Huyền Dận. Dương Vô Mệnh vẫn như cũ, bao phủ trong hắc bào, yên lặng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía Xuất Vân Hải Thành.
- Phách Giả Vô Song, ngươi cũng muốn đến tham dự cuộc chiến có một không hai này sao?
Hắn rất tự nhiên hỏi Vũ Hồn, nhưng sau đó rất nhanh lại tự giễu cười cười.
- Đáng tiếc Dương Gia không cần Chân Long đế khí, nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là bảo đảm cho Chân Long đế khí thuận lợi nhận chủ.