- Lão huynh, chúng ta quen biết đã lâu cũng được coi như là bằng hữu chứ?
- Tổng đốc đại nhân coi ta là bằng hữu, thật sự là quá coi trọng tiểu nhân.
- Đừng nói lời khách sáo, ở trong này ngươi chính là lão ca của ta, ta là huynh đệ của ngươi. - Trầm Côn phất phất tay, nói tiếp:
- Lão ca, ngươi là người bắc Cửu Châu, bị Hoàng Kim Huyết Tộc cưỡng ép tới đây đúng không?
- À…
Phùng sư phụ có chút lưỡng lự, dù sao Trầm Côn cũng là Hoàng Kim đại thần, hắn không thể nói Hoàng Kim Huyết Tộc là người xấu được. Bất quá nhìn nét mặt thành khẩn của Trầm Côn hắn vẫn uyển chuyển nói:
- Nếu không có cái công trình này thì ta đã ở nhà bồi tiếp lão bà. Ha ha trước khi ta đi nàng vừa mới sinh cho ta một nhi tử.
- Ai a, chúc mừng lão huynh - Trầm Côn gật gật đầu.
- Đáng tiếc a, lão huynh chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại lão bà cùng hài tử của mình.
- Đại nhân?
Phùng sư phụ hoảng sợ quỳ xuống, một gã quan lớn của Hoàng Kim Huyết Tộc nói với hắn là hắn sẽ không còn được gặp lại lão bà cùng hài tử của mình, không phải có ý là muốn giết hắn sao? Hắn vội vàng cầu xin.
- Đại nhân tha mạng, ta chỉ là một gã đúc sư, chưa bao giờ đắc tội với ai a.
- Lão huynh không phải ta muốn giết ngươi a.
Trầm Côn lắc đầu tiếc nuối nhìn Phùng sư phụ.
-Không phải ngài, vậy là.