Trầm Côn cau mày nói:
- Nếu ta đưa Cổ Nguyệt Hà ra, lão có thể chữa khỏi được không?
- Tổn thương của ta không phải do phong thủy sư tạo ra, không có cách nào chữa khỏi a!
Kha Tây thở dài nói:
- Vết thương này cũng có từ lâu lắm rồi, bắt đầu phải nói từ tứ huynh đệ Kha gia chúng ta, ha ha, tứ huynh đệ chung ta tên rất dễ nhớ, lần lượt là Đông Nam Tây Bắc, đại ca ta là Kha Đông, nhị ca Kha Nam, tiểu đệ Kha Bắc, ta là thứ ba, Kha Tây!
- Nhị ca của ngươi kêu Kha Nam.
- Đúng vậy, tên này có gì không đúng sao?
- Không có gì, ha ha, ở quê cũ của ta có một tên tiểu tử quái đản, cũng tên là Kha Nam!
- Nga, chắc là trùng tên thôi!
Kha Tây cười cười, tiếp tục nói:
- Vết thương của ta, muốn làm rõ phải bắt đầu tự nhị ca Kha Nam của ta, nhị ca ta trời sinh thiện lương, thông tuệ sáng suốt, là người được cả nhà cưng chiều hết mực, nhưng lại mang trong mình một vũ hồn vô cùng độc ác, tên là "Nhất lộ huyết lộ" (con đường bằng máu), Nhất lộ huyết lộ có đặc điểm là cấp cho chủ nhân U Minh sát khí, khiến cho số mệnh những người xung quanh thay đổi - trở thành số mệnh chịu khổ mà chết. Nói trắng ra là, chỉ cần Kha Nam xuất hiện, nhất định xuất hiện huyết tinh án mạng, hắn đi đến nơi nào, là nơi ấy chắc chắn có người chết.
Khóe miệng Trầm Côn co quắp lại.
- Trầm tướng quân không thoải mái sao?
- Không có việc gì, lão cứ nói tiếp đi.
- Ai!
Kha Tây thở dài: