Gạch ngói vỡ vụn tung tóe.
Lưu lại ít bạc giúp những dân thường gặp nạn, Kha Tây đành phải đưa Trầm Côn đến một lữ điếm nhỏ trong thành. Tại lữ điếm, theo hướng dẫn của Cổ Nguyệt Hà, lão tiếp tục trị thương thế cho Trầm Côn cùng A La.
- Ha, rốt cuộc đã sống lại!
Khi trời vừa sáng, Trầm Côn cố gắng mở to hai mắt, lại phát hiện muốn mở mắt ra cũng phi thường khó khăn, mi mắt hắn giống như bị ngàn cân đè lên, thân thể nặng nề như đá tảng, điểm chết người chính là toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như đã bị cho lên chảo rán cả đêm, toàn thân đều bị nướng chín.
Đây là di chứng do thiên khiển lưu lại, chỉ có thể dựa vào bản thân Trầm Côn nghỉ ngơi từ từ hồi phục, không có ai có thể giúp được hắn.
Lại nhắm mắt điều tức thêm chốc lát, hắn một lần nữa cố gắng mở mắt ra. Ah, @$#$# hắn thấy mình đang nằm ở trên một cái giường nhỏ sạch sẽ, A La đang dựa người ngồi trên một cái giường không xa, tròng con ngươi màu trắng đang chớp chớp nhìn vào Trầm Côn.
Tròng mắt trắng dã, là đang xem thường hắn sao? Sao chuyện này tối qua hắn lại không phát hiện ra, Trầm Côn xoa nhẹ hai mắt, tập trung nhìn kỹ, đúng vậy, A La, ánh mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu trắng, mái tóc cũng không còn màu đen bóng mượt như xưa, mà hoàn toàn trở thành màu trắng như tuyết.
- Mỹ nữ, làm sao ngươi lại như thế này?
Trầm Côn kinh hãi hỏi.