- A di đà phật!
Rất lâu sau khi Trầm Côn đi, các hòa thượng bắt đầu ngồi vây quanh mộ viên, trong đó một lão hòa thượng hơn bảy mươi tuổi đang nhíu mày, cúi đầu tụng phật hiệu, gọi Tuệ Tâm bị Vương Kiêu làm bị thương tới.
- Tuệ lâm, Trầm Côn kia thật là kiêm chức linh phù sư cùng ngự thú sư sao?
- Dạ đúng, Huyền Khổ sư thúc!
Tuệ tâm thương thế trầm trọng ngồi xuống bàn nói:
- Đệ tử tận mắt thấy, Trầm Côn có thể chế tạo bùa, lại còn có năng lực gọi bầy sói tới, dường như có được bí pháp nào đó, xin sư thúc thứ tội, đệ tử không có cách nào diễn tả nổi sự cổ quái của Trầm Côn này, lúc đầu chiêu thức dường như rất non nớt, giống như là người mới tu luyện, nhưng sau một hồi lại như là một lão đạo đầy kinh nghiệm, liếc mắt là có thể nhìn thấu nhược điểm của đệ tử!
- Thiện tai, thiện tai!
Huyền Khổ gật gù,
- Không nói đến sự cổ quái, ta chỉ hỏi Trầm Côn thật sự là linh phù sư cùng ngự thú sư sao?
- Đệ tử tận mắt thấy, lẽ nào lại sai?
Tuệ Tâm kinh ngạc ngẩng đầu lên nói.
- Không, ngươi lầm rồi
Huyền Khổ lạnh lùng nói: