Nhìn từ đằng sau thật sự dáng người của người con gái ấy thật yêu kiều, hai vai khẽ run, cúi đầu rơi lệ thật làm người ta trìu mến, nhưng sau khi nhìn thấy bộ mặt lão nhân sáu, bảy mươi tuổi, đầu thì chỗ tím chỗ bạc luộm thuộm như cái ổ gà, mặt thì đầy nếp nhăn, răng thì vàng khè, mặt thì đầy thứ hỗn hợp bùn với trứng gà, mùi hôi thối làm cho người ta không nhịn được muốn ói ra. ( mắc ói quá =.=)
Kinh hơn nữa, ngoài hỗn hợp bùn với phân gà trên mặt, hắn còn thoa một lớp phấn của nữ nhân, lộ ra nét mặt già nua đang chuyển từ trắng sang đỏ, từ đỏ thành đen, từ đen lại thành tím, nhan sắc kinh dị như thế cần phải người tởm lợm nhỉ nào mới có được.
Quái vật ?
Biến thái kinh người
Trầm Côn tuyệt vọng, hắn phải cực khổ đến như vậy…..
- Lão huynh, vũ hồn này có phải là ma chê quỷ hờn trong truyền thuyết?
Trầm Côn bật thốt lên :
- Là ác mộng sao? Nhìn bộ mặt thật xấu nhất trong tam giới? Hay còn gọi là khuôn mặt gà bay chó chạy?
- Ta là người phong độ, không thèm tính toán với ngươi.
Đệ tam Vũ Hồn chậm rãi đứng lên, ngón trở giơ lên nói:
- Nhưng tối thiểu ngươi cũng phải tôn trọng ta, đối với cao nhân phải tôn trọng!
- Rồi, rồi, coi như ngươi là cao nhân!
Trầm Côn cười hì hì ngồi chồm hổm xuống.