- Lão thích khách. Trước đây ta nhìn lầm ngươi. Nghĩ không ra ngươi cũng có nhiệt huyết như vậy.
Cát Ma Phàm Thù lạnh nhạt nói:
- Ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải vì Tử vong sinh vật mà ở lại. Tiền bối của các ngươi gây họa, các ngươi ở lại sửa chữa là điều đương nhiên, điều này liên quan gì tới lão phu?
Sắc mặt đám người Kỳ Lân Thánh chủ nhất thời đỏ lên. Không thể không nói, lúc trước người mở ra thông đạo này là những tiền bối trong môn phái bọn họ. Nếu không phải đám Thần đạo no cơm rửng mỡ không chuyện gì làm, dĩ nhiên không thể phát sinh chuyện này.
Lúc này thiên địa lực lượng bên ngoài toàn bộ đã bị phong ấn tại đây, điều này khiến nhân loại cùng linh thú không thể thu nạp được thiên địa lực lượng mà thực lực suy giảm. Đây có lẽ chính là trừng phạt lớn nhất của lão thiên gia.
Bọn họ là truyền nhân của những môn phái đó, ở lại chuộc tội cho trưởng bối là chuyện đương nhiên, nhưng Cát Ma Phàm Thù không có nghĩa vụ này.
Lưu Xương Cử nhíu mày, thở dài nói:
- Ngươi nói đúng. Vậy ngươi hãy đi đi.
Cát Ma Phàm Thù ánh mắt lạnh lùng, nói:
- Ta ở lại.
Vài người kinh ngạc liếc nhìn, không rõ lão thích khách này suy nghĩ ra sao.
- Lão phu cả đời ngao du thiên hạ chính vì muốn tiến giai Thần đạo. Lúc này cơ hội trước mặt lẽ nào từ bỏ.
Ánh mắt lạnh lùng của Cát Ma Phàm Thù đảo qua một lượt, nói:
- Lão phu ở lại với mục đích khác, không nên gộp chung lại.
Đám người Băng Tiếu Thiên trong lòng xuất hiện cảm giác dở khóc dở cười. Đây rõ ràng là ý tốt của lão thích khách nhưng vì thể diện nên tìm lý do khác né tránh.
Giờ phút này tất cả mọi người mơ hồ có cùng cảm giác, lão thích khách này thậm chí so với đầu cự long kia còn khác người hơn.
Cố ý hay vô tình ánh mắt mọi người đều liếc nhìn Hạ Nhất Minh vài cái, theo sau lập tức thu hồi dường như việc đó không có gì đáng nói.
Nội dung từ lời nói của họ như những chuyện không quan trọng, từ chuyện băng đảo xuất hiện cho tới quyết định của họ tất cả đều không quan trọng. Bất quá lúc này bọn họ không hẹn mà cùng bộc lộ hứng thú với những việc nhỏ đó, ngược lại quên đi Hạ Nhất Minh.
- Nhất Minh. Theo thiếp trở về thôi.
Viên Lễ Huân khẽ nói:
- Đây không phải trách nhiệm của chàng.
Hạ Nhất Minh gương mặt khẽ rúm ró, đối với đề nghị của Viên Lễ Huân nếu nói hắn không động tâm quả thực nói dối.
Tại Hạ gia trang còn thân nhân hắn đang chờ, nếu hắn bị nhốt tại đây cho dù khi đi ra cũng không cách nào hình dung tương lại Hạ gia trang nữa.
Hắn thở một hơi thật dài, đôi mắt Viên Lễ Huân ánh lên vẻ cầu khẩn, hắn ngây ngốc vô thức gật đầu.
Trong mắt Viên Lễ Huân nhất thời bộc phát thần thái không hề che giấu. Trong lòng nàng, có thể không tiến giai Thần đạo, có thể không bảo vệ thông đạo này cũng không thể không quan tâm tới an nguy của Hạ Nhất Minh.
Chỉ cần hắn bình an sống cả đời như vậy hết thảy đều đáng giá.
Về phần đám Tử vong sinh vật chưa từng gặp mặt có lợi hại như lời cự long hay không, có quan hệ gì với nàng? Một năm nữa thông đạo sẽ bị phong bế, lần này cự long bộc phát thực lực có lẽ không thể thủ hộ ngàn năm nhưng một năm chắc chắn được.