Dưới Thần đạo tất cả chỉ là kiến hôi, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ ngăn chặn bất cứ người nào dưới Thần đạo.
- Năm ngàn năm. Thì ra đã qua năm ngàn năm.
Âm thanh cự long âm trầm vang lên.
Trong lòng Hạ Nhất Minh đối với lão long này vô cùng kiêng kỵ, hắn rất sợ nó sẽ tiếp tục thở dài nữa, bởi thế dứt khoát nói:
- Thần long đại nhân. Ngài có thể cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thần đạo cùng Thần thú đều biến mất. Mà thế giới bên ngoài cứ cách ngàn năm Băng Đảo lại xuất hiện một lần?
Mọi người đều cảm thấy chấn động trong lòng. Bọn họ tiến vào Băng Đảo mục đích đầu tiến dĩ nhiên là tiến giai Thần đạo, nhưng việc thăm dò tung tích các vị tiền bối trước đây cũng vô cùng quan trọng.
Nếu như nói những người đó vô duyên vô cớ biến mất cùng nhau, chỉ sợ hài tử cũng không tin được.
Cự long trầm ngâm một lát, nói:
- Các ngươi muốn biết nguyên nhân sao?
- Vâng.
Tất cả đồng thanh nói, theo sau bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thế mới biết thì ra tâm tư mọi người đều coi trọng vấn đề này.
- Cũng được. Dù sao cuối cùng các ngươi cũng sẽ biết. Đã vậy không bằng nói sớm thì hơn.
Âm thanh cự long đã khôi phục vẻ bình tĩnh, mặc dù vẫn vang vọng nhưng nằm trong giới hạn chịu đựng của mọi người.
- Năm đó, vài vị cường giả Thần đạo của các ngươi tìm tới cửa, yêu cầu Thần thú trong thiên hạ liên thủ đi tìm Sinh mệnh địa. Nhưng muốn tới đó cũng không phải chỉ một người hay một vài người trong Thần đạo có thể. Nhất định cần toàn bộ Thần đạo cao thủ cùng Thần thú liên thủ mới có khả năng thành công.
Đám người Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Mặc dù bọn họ không biết niên đại đó có bao nhiêu vị Thần đạo cao thủ nhưng có thể tưởng tượng không ít hơn Cửu trọng thiên lúc này.
Hơn nữa còn những Thần thú tồn tại như cự long...
Lực lượng cường đại như vậy tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của nhân loại. Mà Sinh mệnh địa kia có thể khiến nhiều cao thủ như vậy liên thủ, đó quả là nơi khiến người ta nghe mà kinh sợ.
- Mấy người chúng ta bàn bạc sau đó bị những cao thủ Thần đạo tác động nên đã quyết định liên thủ tới Bắc hải, hơn nữa tìm được hòn đảo nhỏ độc lập.
Cự long nói tới đây dừng một chút, theo sau âm thanh cổ quái hơn:
- Kế hoạch ban đầu của chúng ta là dốc toàn lực mở ra thông đạo. Nhưng đáng tiếc, thông đạo kia không hướng tới Sinh mạng địa đầy tốt đẹp mà dẫn tới Tử vong chi địa.
Đám người Hạ Nhất Minh tròng mắt đảo loạn, bọn họ mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng so với cự long rõ ràng kém hơn rất nhiều. Bởi thế nghe những lời này của cự long, bọn họ không hiểu rõ.
- Thần long đại nhân. Sinh mệnh địa cùng Tử vong chi địa là địa phương nào?
Âm thanh uyển chuyển vang lên, dưới quang mang bảo hộ của thần khí Băng Lăng Kính, Viên Lễ Huân không mảy may tổn thương mở lời hỏi.
Cự long cũng không vì Viên Lễ Huân tu vi thấp kém mà coi thường, nó chậm rãi nói:
- Sinh mệnh địa là một nơi trong truyền thuyết, tại đó sinh mệnh kéo dài vô thân. Mà Tử vong chi địa là nơi tồn tại sinh vật cổ quái, chúng cắn nuốt tất cả mọi thứ mang theo sinh mệnh. Phàm là nơi chúng đi qua tất cả chỉ còn một mảnh hoang vu, không có nước, không có sinh mệnh.