Bất quá trên thân thể đám người Hác Huyết trừ sự đố kỵ mãnh liệt còn mang theo một tia sát ý mờ mịt. Còn đám người Kim Chiến Dịch, tuy có cùng ý niệm đố kỵ nhưng lại coi hắn là mục tiêu phấn đấu, đề thăng cảnh giới.
Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên, mà quan hệ địch bạn cũng từ đây mà có.
Lệ Giang Phong than nhẹ một tiếng, nói:
- Hạ huynh thiên phú khác thường, thiên hạ vô song, có thể đột phá thời gian hai mươi năm là tiến giai Ngũ khí cảnh gưới, ngay cả trước đây cũng chưa ai làm được.
Hắn nói vô cùng rõ ràng, Hạ Nhất Minh chính là quái thai, người thường không thể so sánh.
Lệ Nhã Tĩnh cúi đầu, nói:
- Vâng. Phụ thân.
Hạ Nhất Minh đưa tay sờ sống mũi, trong lòng cười khổ không thôi, vội vàng nói:
- Lệ huynh. Những người khác đã tới rồi sao?
Lệ Giang Phong khẽ gật đầu, nói:
- Đại đa số đã tới. Nhưng có vài người không biết gặp chuyện gì vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ bỏ qua cơ hội này.
Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói: