Mặc dù Hạ Nhất Minh đối với tốc độ này tương đối bất mãn nhưng cũng biết đây là lễ tiết tại Lưu Ly Đảo, không thể ý kiến thêm.
Giống như Tây Bắc Thiên Trì nhất mạch bọn họ, khi đi lên chủ phong cũng không thể di chuyển quá nhanh.
Dọc theo đường đi cũng không có chuyện gì xảy ra cho đến ngày kế tiếp, từ xa xa trên đường lớn đã thấy một đôi nhân mã nghênh đón lúc này Trang Vĩ Phỉ mới cảm thấy yên lòng.
Hạ Nhất Minh biểu hiện bình thường không bất cứ yêu cầu cổ quái nào nhưng Trang Vĩ Phỉ càng cảm thấy khẩn trương hơn.
Trong trí nhớ của hắn, cho dù Tiên thiên cường giả cũng rất khó phục vụ, càng đứng nói cường giả mạnh mẽ hơn Tiên thiên cấp bậc không biết bao lần, Ngũ khí Tôn giả.
Bởi vậy Hạ Nhất Minh càng biểu hiện bình thường, trong lòng Trang Vĩ Phỉ càng cảm thấy không yên.
Cũng may tin tức truyền đi rất nhanh, phía trước đã có người đón đợi, lúc này Trang Vĩ Phỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày, hắn nghe ra lai lịch đám người kia, trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng, thân thể khẽ động đã rời khỏi xe ngựa.