Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn luồng ánh sáng trên cao. Tiếp tục đi về phía trước, hắn có cảm giác đoạn khoảng cách này có chiều dài vượt qua cả sơn cốc. Nhưng hắn vẫn còn nằm trong vùng ánh sáng.
Đến lúc này, tâm trạng của hắn đối với cao thủ thần đạo đã biến mất hoàn toàn kính nể. Bọn họ quả xứng với hai chữ thần đạo, có được thần thông mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Đột nhiên, ánh sáng phía trước càng trở nên rực rỡ. Ngay sau đó, Hạ Nhất Minh đã đi ra khỏi vùng sáng.
Liếc mắt nhìn chung quanh Hạ Nhất Minh kinh ngạc mỉm cười. Bên cạnh hắn ngay cả những người đi vào đầu tiên là phụ tử Lệ Giang Phong cũng có mặt ở đây. Bọn họ cũng đang cẩn thận quan sát xung quanh như đang tìm kiếm một vật gì đó.
Thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện, những người quen biết với hắn đều mỉm cười, nhưng cũng không có một ai mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên, không biết tại sao, Hạ Nhất Minh cảm giác trong nụ cười của bọn họ có gì đó khác lạ.