Vì vậy, cho dù trong số mọi người có người nào đó hơi kích động một chút thì cũng chẳng có ai để ý. Ánh mắt của Hác Huyết và Phương Thịnh nghiêm nghị, ngay cả nụ cười khi nói chuyện với người khác cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, cũng chẳng có người nào hoài nghi bọn họ.
Thực tế, trong lòng hai người đó cũng không giữ được bình tĩnh. Mặc dù vị Sơn Đính nhân kia đã cam đoan một cách chắc chắn rằng khi tới bên ngoài Luân Hồi chi địa, Ngũ Hành Đại Luân Hồi chi hoa của Hạ Nhất Minh sẽ mất đi uy lực vốn có. Đến lúc đó, với sự liên thủ của ba Tôn giả chắc chắn có thể đánh gục được Hạ Nhất Minh.
Hơn nữa, trong tay bọn họ còn có một cái bảo khí siêu cấp của Hô Duyên Ngạo Bác nên cuộc ám sát lần này cũng chắc thêm vài phần. Tuy nhiên, khi ánh mắt bọn họ liếc nhìn Hạ Nhất Minh vẫn có phần sợ hãi.
Một nhân vật thần bí như hắn thực sự có thể dễ dàng bị ám sát như thế hay sao?