Hắn cùng Bách Linh Bát theo Chu Bát Thất rời khỏi biệt viện. Về phần Vu Kinh Lôi, lão tìm đủ mọi lý do đi theo nhằm nâng cao mối quan hệ cùng Bách Linh Bát. Bất quá mặc lão nghĩ nát óc nhưng đành bi ai phát hiện, bất luận lão làm thế nào cũng không thể đả động gã Ngũ khí Tôn giả như đầu gỗ kia.
Vu Kinh Lôi thở dài một hơi, xem ra việc này chỉ có thể tính trên người Hạ Nhất Minh. Nếu có thể để Hạ Nhất Minh vĩnh viễn trở thành người của Hoành Sơn nhất mạch như vậy Bách Linh Bát cũng vĩnh viễn là chỗ dựa lớn nhất của Hoành Sơn nhất mạch.
Rời khỏi biệt viện được hơn mười trượng, Chu Bát Thất đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói:
- Hạ Tôn giả, Bách Tôn giả, gia sư phân phó tại hạ hỏi một câu. Không biets hai vị cảm thấy biệt viện này có được không?
Hạ Nhất Minh trong lòng nghi hoặc, nói:
- Cũng được. Chúng ta vốn không kén chọn.
Chu Bát Thất trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ, lão cẩn trọng nói: