Hạ Nhất Minh biết đây là do Bách Linh Bát cố ý chờ mình, nếu không bay trên không trung, tốc độ của gã còn nhanh hơn Lôi điện một bậc.
Từ tay Bách Linh Bát tiếp lấy Bảo trư, Hạ Nhất Minh hung hăng ký đầu của nó hồi lâu, rốt cuộc mới nói:
- Tiểu tử kia, từ nay về sau ngươi có thể quang minh chính đại theo chúng ta mà không cần phải lo lắng gì nữa.
Bảo trư ra sức tránh khỏi nắm tay của hắn, thoáng cái nó đx nhảy lên người Bách Linh Bát, thân thể run lên, bộ lông lộn xộn chốc lát đã khôi phục bình thường.
Hạ Nhất Minh hai mắt cơ hồ phát sáng, lớn tiếng khen ngợi vài câu, nhưng Bảo trư không thèm quan tâm, cao ngạo quay đầu làm ra bộ dạng khiến người ta ôm bụng mà cười.
Nhẹ vỗ vai Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nói:
- Bách huynh. Biểu hiện của ngươi hôm nay quá lợi hại. Ngay cả Thần Toán Tử cũng phải chịu thua.
Bách Linh Bát khẽ gật đầu, nói:
- Là do hắn khiếp sợ trong lòng. Nếu toàn lực ứng phó, chưa chắc ta đã có thể dễ dàng chiến thắng.
Hạ Nhất Minh ngơ ngác nói:
- Sao ngươi biết trong lòng hắn sợ?