Kim Chiến Dịch đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn hai đạo lưu tinh vọt ra xa, trên mặt âm trầm. Là một tên đệ tử đích truyền của Linh Tiêu bảo điện, hắn biết hai luồng sáng đó là cái gì. Chỉ có điều, hắn không thể nghĩ ra có chuyện gì mà lại kinh động tới hai vị lão nhân gia.
Phải biết rằng thân phận của hai người đó rất cao, từ lâu chẳng hề quan tâm tới chuyện thế tục, đối với người ngoài lại càng cao ngạo. Cho dù là võ khố xảy ra chuyện thì hai vị lão nhân vẫn coi như không thấy, chẳng hề để ý tới.
Mà nếu không phải tông chủ tự mình phân phó, Hác Đồng cũng chẳng ra tay luyện chế Trú Nhan đan.
Vì vậy, có thể kinh động tới hai người chắc chắn chẳng phải là chuyện đùa, thậm chí có thể còn liên quan tới chuyện hưng suy của môn phái.
So sánh với hai người đó thì hai vị tôn giả quán xuyến mọi việc có rời đi cũng chẳng phải chuyện quan trọng.
Nếu như là chuyện bình thường, Kim Chiến Dịch cũng sẽ đi theo. Nhưng lần này, hắn cũng chẳng dám coi thường.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hai đạo lưu tinh lại xẹt qua bầu trời trở về Thông Thiên bảo tháp.