Đó chính là Hác Đồng, đệ nhất luyện đan sư của Linh Tiêu bảo điện. Lúc này, lão đang đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Khuôn mặt không còn nét tươi cười vốn có mà hết sức nghiêm túc. Sau khi quan sát kỹ tình hình, lão liền nhíu mày lại.
- Hác sư huynh! Huynh có thể nhận ra đây là dấu vết của người nào hay không?
Người còn lại cũng là một vị lão nhân. Nhưng khuôn mặt trẻ hơn Hác Đồng một chút, anh tuấn hơn xa so với Hác Đồng.
Hác Đồng lắc đầu nói:
- Hứa sư đệ! Vi huynh không nhận ra được.
Vị Hứa sư đệ trầm ngâm một chút, lắc đầu nói:
- Có thể ngưng tụ hỏa hệ tới mức này, trong số bọn ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đệ không hiểu tại sao người đó lại tới nơi này cố tình thị uy như thế.
Hác Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chung quanh một chút nói:
- Có lẽ cũng không phải là thị uy.
Hứa sư đệ giật mình, nói: