- Nó ngủ rồi.
Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn thì thấy con bảo trư đã nhắm chặt hai mắt. Thân hình nó chẳng hề có một chút nhúc nhích, chứng tỏ nó đã ngủ rồi. Lắc đầu, tính cảnh giác của nó quả là quá thấp. Đúng là được con người nuông chiều quá sinh hư. Nếu có Hồng Lang vương hay Thạch vương ở đây thì cho dù thế nào chúng cũng chẳng dám ngủ.
Viên Lễ Huân bước lên vài bước. Quanh thân thể của nàng bao phủ một làn hơi lạnh. Bất cứ chỗ nào đi qua, nhiệt độ đều giảm xuống một chút. Nhưng cho dù là Bách Linh Bát hay con bảo trư đang nằm trên người nó cũng đều không có cảm giác gì hết.
Hạ Nhất Minh giật mình, ánh mắt nhìn bảo trư chợt có cảm giác quái dị. Con linh thú này mặc dù quá sơ suất nhưng có lẽ thực lực của nó cũng chẳng hề đơn giản.