Hạ Nhất Minh bước lên một bước rồi dừng lại. Hắn cảm nhận được hơi thở của Viên Lễ Huân mà có chút kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh, mong đợi của nàng, hắn chẳng còn nghĩ được gì nữa. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã ôm chặt nàng vào trong lòng.
Lần chia cách này, loáng cả đã hơn một năm. Tất cả nỗi nhớ nhung trong phút chốc được trút ra toàn bộ. Hai người lặng lẽ ôm nhau, như chẳng còn quan tâm tới bất kỳ điều gì trên thế gian nữa.
Một lát sau, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy lành lạnh. Hắn kéo tay nàng đi tới tảng đá lớn nhô ra khỏi vách núi.
Vị trí này hoàn toàn yên tĩnh. Cộng thêm kỳ công Thuận Phong nhĩ của Hạ Nhất Minh thì chẳng ai có thể quấy rầy bọn họ được.
Sau đó, Hạ Nhất Minh mới hỏi:
- Lễ Huân! Làm thế nào mà người ngươi lại lạnh như vậy?