Phụ thân! Lễ Huân có về hay không?
Hắn rời khỏi Hoành Sơn đã hơn nửa năm. Viên Lễ Huân về thăm người thân đáng lẽ đã phải quay trở lại. Thậm chí còn về Hoành Sơn gặp hắn rồi.
Nhưng hôm nay, chỉ thấy có tứ tỷ Hạ Nhất Linh cùng với tỉ phu Viên Lễ Lăng mà không hề thấy nàng. Cả buổi tối cũng không hề thấy bóng dáng thân quen, nên hắn cảm thấy lo lắng.
Hạ Thuyên Danh ngẩn người, ngạc nhiên nói:
Nhất Minh! Thái thượng trưởng lão Vu Kinh Lôi của Hoành Sơn từng đưa tin đến nói Viên Lễ Huân đắc tội với một thế lực lớn. Trong lúc ngươi không có ở bên cạnh, tránh cho người ta tìm đến Viên Lễ Huân gây phiền toái nên cho nó tới Thiên Trì sơn trước.
Hạ Nhất Minh rùng mình, trầm giọng nói:
Phụ thân! Có thật Thái thượng trưởng lão Vu Kinh Lôi nói vậy không?
Đúng thế! Hơn nữa, Viên Lễ Huân đi theo Từ Trình Trường tiền bối chắc chắn không thể sai được.
Nghe thấy thế, Hạ Nhất Minh mới cảm thấy bình tĩnh. Hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường. Liên tưởng đến chuyện Chu Thất Bát và Vu Kinh Lôi muốn mình tới Thiên Trì sơn không biết có liên quan tới chuyện này hay không?
Có điều nếu nàng đồng hành cùng với Từ Trình Trường thì có thể đảm bảo được an toàn. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh liền nghĩ tới Đồ Phiên quốc. Chẳng lẽ bọn họ nắm được tin tức gì đó nên muốn tìm Viên Lễ Huân trả thù. Vì vậy mới phải đưa nàng tới Thiên Trì sơn?
Thấy Hạ Nhất Minh nhíu mày không nói, Hạ Thuyên Danh khẩn trương hỏi:
Nhất Minh! Chẳng lẽ có chuyện gì không hay sao?
Sắc mặt hắn cực kỳ căng thẳng. Hạ Nhất Minh là trụ cột của Hạ gia trang nhưng Vu Kinh Lôi lại là Thái thượng trưởng lão của Hoành Sơn. Nếu xảy ra chuyện hiểu lầm, Hạ gia trang đừng có nghĩ đến tương lai huy hoàng nữa.
Hạ Nhất Minh lắc đầu nói:
Không có gì. Phụ thân! Con ở đây hai ngày sau đó sẽ tới Thiên Trì sơn. Tới đó, có thể gặp mặt Viên Lễ Huân nên cảm thấy rất vui.