Một chiếc xe ngựa từ xa chầm chậm đi tới. Xung quanh xe ngựa có mười mấy tên kỵ sĩ. Mỗi người trong số đố đều hết sức phấn chấn, ánh mắt lấp lánh có thần. Người qua đường khi nhìn vào ánh mắt của họ đều có cảm giác chói mắt, lạnh toát sống lưng.
Mặc dù đoàn người không hề hò hét gì nhưng suốt đường đi bất kỳ xe cộ hay ai chắn đường đều chủ động tránh sang một bên.
Những người ra ngoài phần lớn đều có một chút hiểu biết. Bọn họ thừa biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể động tới. Chứng khiến khí thế của đám kỵ sĩ đó cho dù là một kẻ vô cùng cuồng ngạo cũng sẽ phải suy nghĩ một chút.
Qua mấy ngày, mấy cỗ xe ngựa cuối cùng đã tới được Hạ gia ở Thái Thương huyện.
Đến hôm nay, bên ngoài Hạ gia trang đã xây dựng một bức tường thành rất cao. Những người đứng trên đó đã chú ý tới đội xe từ rất sớm.
Có vài người tiến lên đang định tra hỏi. Đám người phụ trách mặc dù không có tu vi cao cường nhưng nhãn lực rất tốt. Chỉ cần nhìn đám kỵ sĩ, chúng cũng biết những người này có lai lịch không nhỏ.
Có điều, phía sau bọn họ dù sao cũng là Hạ gia trang. Thấy diện mạo đám kỵ sĩ đó hết sức lạ lẫm nên bọn họ cũng không thật sự đặt đội xe vào trong lòng.
Người phụ trách giơ tay kêu lớn:
- Đứng lại!
Mười tên kỵ sĩ nhanh chóng ghìm cương, dừng ngựa lại. Thấy động tác của đám kỵ sĩ, người phụ trách nhất thời cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Khí thế của đám kỵ sĩ đều vô cùng bất phàm, rõ ràng toàn là những người tu luyện. Nhưng nhìn cách bọn họ cưỡi ngựa thì lại không thể khen hay được. Nhận thấy điều đó, đám môn nhân liền biết ngay bọn họ không phải thực khách của một thế lực lớn mà là đám ô hợp chiêu nạp từ nơi nào đó.