Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang. Đại khảm đao sau lưng hắn phóng lên, chân khí lưu chuyển khiến cho nó tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Mặc dù hắn biết biện pháp tốt nhất chính là dùng tốc độ thật nhanh rời khỏi đây. Nhưng đối diện với Tác Qua và Hồng Lang Vương trong lúc bọn chúng không có ý chạy trốn….
Cơ hội thế này mà bỏ lỡ thì biết đến bao giờ mới có được lần thứ hai. Hạ Nhất Minh biết rõ ở lại sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn vẫn ngoan cố.
Ba người một lang yên lặng nhìn nhau. Bọn họ đều không nói gì nhưng đối với bản thân luôn có sự tin tưởng.
Chân khí khổng lồ di chuyển mạnh mẽ trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Mấy tháng trước hắn còn chưa đạt tới trình độ này, nhưng qua mấy tháng đuổi giết đã có sự tiến bộ. Nếu cho hắn đủ thời gian ngưng tụ chân khí, có thể đem lực ngũ hành hợp nhất trong cơ thể thi triển ra một kích chắc chắn sẽ khiến người ta phải sợ hãi.
Sau một lúc, ngũ hành chân khí lưu chuyển gần tới đỉnh phong, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy tò mò liền trầm giọng nói:
Tác Qua! Ngươi dùng trăm phương ngàn kế dẫn dụ bọn ta vào đây để làm gì?
Nơi này chính là nhà của Hồng Lang Vương. - Tác Qua mỉm cười nói. Lúc này, trong mắt của hắn nồng đậm sát ý.
Nhìn quanh, Hạ Nhất Minh chợt nói:
Nơi này là nhà của Hồng Lang Vương thì thật là quá tốt.
Tác Qua ngẩn người hỏi:
Tốt gì ?
Quê hương chúng ta có câu sinh ở nơi nào chết thì lại về nơi đó. Mai táng hai vị ở đây đúng là quá hợp lý.
Hạ Nhất Minh vừa nói dứt, trong không khí những âm thanh bạo liệt nổ ra liên tiếp.
Cổ tay hắn chuyển động một cái nhất thời đại khảm đao bay vòng trở lại, trên thân đao tỏa ra hàn quang mạnh mẽ.
Trong cơ thể hắn, ngũ hành chân khí đã hoàn toàn hợp nhất, Khai Sơn tam thập lục thức, thức thứ hai mươi hai chính thức được thi triển.