Hạ Nhất Minh cũng hết sức quyết tâm bởi hắn biết rằng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để giết chết Tác Qua và Hồng Lang vương. Cơ hội này hắn đã chờ đợi cả mấy tháng và cũng không định tiếp tục chờ thêm nữa.
Mặc dù có mấy lần Tác Qua tiến lên khiến cho hắn gần như mất kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn cố kìm nén được.
Chỉ cần song phương vẫn tiếp tục giao đấu, khẳng định sẽ có được một chút sơ hở. Khi đánh chết được Hồng Lang vương thì chẳng còn phải sợ gì Tác Qua nữa.
Trong hoàn cảnh này, toàn thân hắn vận dụng thủy hệ chân khí, ngưng tụ thành mây mù, sử dụng tất cả sở học của bản thân. Nhưng làm như thế chẳng khác nào chuyện nhóm lửa giữa trời mưa, hết sức khó khăn.
Là cường giả Nhất đường thiên, ngưng tụ thành Phong chi hoa nên Hạ Nhất Minh mới có thể làm được điều đó. Chỉ có điều tốc độ tiêu hao chân khí cũng làm cho hắn vô cùng khổ sở.
Trái lại, bên đối phương lại giống như cá gặp nước, uy lực càng lúc càng lớn.
Chợt nảy ra một ý nghĩ, đao pháp của Hạ Nhất Minh dần chậm lại. Đám mây mù dần chuyển từ đậm sang nhạt, có chiều hướng tan mất.
Tác Qua và Hồng Lang vương thấy thế hết sức vui mừng. Hỏa cầu được phun ra càng lúc càng nhiều, chân tay di chuyển càng lúc càng nhanh.
Va chạm với bộ móng vuốt sói trên tay Tác Qua, Hạ Nhất Minh biết Tác Qua sở dĩ có thể điều khiển hỏa cầu cũng không phải do thực lực của hắn đã đạt tới một cảnh giới khó tin mà là do có quan hệ với Hồng Lang vương.