Sau khi tấn giai Nhất đường thiên, Hạ Nhất Minh cũng từng tu luyện qua Kim hệ chiến kỹ này. Nhưng sau khi hắn tu luyện tới thức thứ hai mốt, liền không cách nào thi triển thức tiếp theo.
Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác, chiến kỹ này quả thực bác đại tinh thâm, sau thức thứ hai mươi, mỗi thức tiếp theo đều đòi hỏi người tu luyện phải đạt tới tầng cao nữa mới có thể nắm giữ.
Vốn Hạ Nhất Minh cho rằng, hắn chỉ có thể ngưng luyện được một đóa Thủy chi hoa chưa thành hình, nên chưa thể tiến lên một tầng tiếp theo. Nhưng lúc này, sự thương tiếc lão nhân, cùng lửa giận đối với Đồ đằng nhất tộc, hắn không ngờ có thể lợi dụng Ngũ hành hợp nhất phát ra thức thứ hai mươi hai.
Uy lực của một thức này quả nhiên không phải nhỏ. Mặc dù lúc này Hạ Nhất Minh đã rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng khi đem một thức này phát ra, hắn mới hiểu được, vì sao muốn thi triển một thức này lại khó khăn như vậy.
Nếu chỉ lấy uy lực mà nói, thức thứ hai mươi hai sức phá hoại chưa hẳn đã so sánh được với thức thứ hai mốt.
Nhưng khi thi triển thức thứ hai mươi hai, không gian bốn bề giống như bị Kim hệ lực lượng khóa chặt. Trong phạm vi đó, dường như bất cứ thứ gì cũng không thể di động.
Thật ra, thức thứ hai mốt khi phát ra cũng ẩn chứa loại năng lực khống chế này. Nhưng đáng tiếc là năng lực không chế không gian của nó yếu hơn rất nhiều so với thức thứ hai mươi hai.
Đừng nói là tiên thiên cường giả, cho dù là hậu thiên cao thủ cũng có thể thoát khỏi kiềm chế của nó.
Bởi vậy, trừ khi là có xu hướng dùng cứng đối cứng, hoặc là tình huống chỉ có hai người giao đấu mới có thể sử dụng một thức này.
Mà ở những tình huống trên, cơ bản sẽ không có cơ hội thi triển ra một thức trên.
Nhưng sau khi nắm giữ thức thứ hai mươi hai, Hạ Nhất Minh trong lòng biết được, một thức này không chỉ bảo vệ tính mạng khi sinh tử lâm đầu, cho dù khi đánh với đối thủ yếu hơn cũng có thể sử dụng.