Hắn cũng chưa từng sợ hãi như lúc này.
Lão nhân, vị huynh đệ vong niên của hắn, trong số những vị tiên thiên cường giả, là người đầu tiên hắn thật lòng kết giao,
Mà vừa rồi còn ở nơi nguy hiểm nhất, trước lưỡi hái tử thần mang hắn trở lại, không phải là bảo tiêu Bách Linh Bát mà chính là vị lão nhân tu vi Bách tán thiên này.
Nếu như không phải có vị lão nhân này đứng một bên áp trận, như vậy...
Hậu quả cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể tưởng tượng ra.
Cũng không biết bao lâu sau, Hạ Nhất Minh ngón tay thậm chí vẫn dừng lại giữa khoảng không.
Rốt cuộc, bàn tay của hắn như trải qua ngàn núi, vạn sông, trải qua vô số năm tháng đặt trên mình Thủy Huyễn Cận lão nhân.
Trong nháy mắt, thân thể lão nhân tràn đầy một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ, sau khi tìm được phương hướng sôi trào như nước thoát ra.
Ngắn ngủi chỉ vài lần hô hấp, sinh mệnh lực trong cơ thể Thủy Huyễn Cận đã triệt để biến mất.
Hạ Nhất Minh mở to hai mắt, hắn khó có thể tin tưởng vào cảm giác lúc này.
Từ trong miệng, hắn phảng phất như nói với chính mình:
- Thủy...lão ca.
Một màu đen trong nháy mắt lan truyền toàn thân Thủy Huyễn Cận, thân thể lão giống như được ngâm nước ba ngày, màu đen thẩm thấu vào mọi ngóc ngách trong thân thể lão.
Tiếp sau, vị lão nhân vốn đứng thẳng như núi, cứ như vậy đổ xuống.
Tận đến giây phút này, thân thể lão vẫn giống như trường thương thẳng đứng, thậm chí ngay cả đầu gối lão cũng không chút nào chùng xuống.
Hạ Nhất Minh vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay hắn phải khó khăn lắm mới đỡ được vị lão nhân sắp đổ xuống đất này.
Dường như là bản năng, Hạ Nhất Minh ra tay như chớp, đem lão nhân ôm vào trong lòng, tránh cho thân thể lão tiếp xúc cùng mặt đất.
Chỉ là sau khi cánh tay Hạ Nhất Minh tiếp xúc cùng thân thể Thủy Huyễn Cận, hắn đã biết, tính mạng vị lão ca này đã hoàn toàn biến mất.