Cảm giác đó chính là khi lĩnh ngộ được chân lý của phong lực lượng mà thi triển được mật kỹ. Nếu như mật kỹ này do một cường giả cao hơn thi triển, Hạ Nhất Minh chẳng hề thấy lạ. Nhưng không ngờ, hơi thở của Thủy Huyễn Cận vẫn là Bách tán thiên mà có thể thi triển được mật kỹ đó. Vì vậy mới làm cho hắn cảm thấy khó tin.
Không chỉ Hạ Nhất Minh mà những người khác cũng đều ngơ ngác.
Cho dù là đám người Tác Qua cũng hoàn toàn bất ngờ, như bị chiêu đó trấn áp. Chỉ có một kẻ không bị ảnh hưởng chính là con hồng lang vừa mới chui lên.
Nhìn ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của Hạ Nhất Minh, Thủy Huyễn Cận cười nói:
- Hạ lão đệ! Trong khoảng thời gian này, lão ca cảm giác ngộ ra được điều gì đó. Kỹ xảo này cũng do vô ý mà lĩnh hội được. Đáng tiếc là ta vẫn chưa hình dung được cụ thể nên không truyền được nó cho người khác.
Hạ Nhất Minh gật đầu. Thủy Huyễn Cận nói ra những lời này đều hết sức chân thật.
Loại kỹ năng này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Hiểu được thì hiểu, còn không là không.
Dược đạo nhân vui mừng, nói:
- Thủy huynh! Chúc mừng huynh lại tăng thêm một bước. Sau này, chắc chắn có cơ hội đạt tới Nhất đường thiên.
Thủy Huyễn Cận cười khổ. Lão khẽ lắc đầu, không nói gì hết. Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn bã. Hắn hiểu được, do tuổi thọ gần hết nên Thủy Huyễn Cận mới có thể buông xuôi tất cả vì vậy mà lĩnh ngộ được căn nguyên của phong lực lượng.
Nếu trước đây khoảng mười năm thì lão có khả năng đột phá Nhất đường thiên. Sau đó, quán thông toàn bộ kinh mạch, tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Nhưng đến hôm nay...
Hắn chợt nghĩ ra gì đó, liếc mắt nhìn Dược đạo nhân.