Hôm nay, số lượng tiên thiên cường giả tụ tập tại Hoành Sơn có tới mười vị. Chỉ tính riêng nhân số cũng không hề kém đại sư đường của Khai Vanh quốc.
Nhưng cho dù có nhiều tiên thiên cường giả như vậy, mọi người vẫn hết sức hồi hộp. Đối mặt với bộ tộc Đồ Đằng, cho dù là ai cũng không dám tự tin hoàn toàn.
Tiên thiên cường giả đã vậy, chưa nói đến đám đệ tử lại càng lo lắng hơn. Có điều, là đệ tử Hoành Sơn, đây cũng chính là nhà của họ. Cho dù thế nào thì họ cũng không thể lùi bước.
Có một con đường rất lớn dẫn lên Hoành Sơn. Cũng chỉ đi theo con đường này mới có thể lên được năm đỉnh núi cao nhất một cách dễ dàng.
Bình thường ở đây chỉ cắt có hai người canh gác, nhưng trong khoảng thời gian này, luôn có tới mười người. Trong số đó còn có cả một cao thủ hậu thiên đạt tới thập tầng.
Thời điểm này, những người được cắt canh gác tại đây vô cùng nghiêm túc, không hề lười biếng. Bất kỳ ai cũng đều hết sức tập trung, chỉ cần có chút gì đó lay động cũng đủ để cho họ chú ý.
Một bầu không khí khẩn trương theo thời gian cùng với việc gia tăng số lượng tiên thiên cường giả mà tăng thêm.
Trong trường hợp này, bất kỳ ai cũng không thể làm cho bầu không khí dịu bớt.
Đột nhiên, một người đang gác trong đình cao giọng quát:
- Có người tới.
Thanh âm khẩn trương của hắn làm cho cả mười người đứng đó đều nháo nhác.
Người phụ trách ở đây chính là đệ tử Phong Hỏa phong, Liễu Thành Dương. Hắn nghiêm mặt, nói:
- Kêu cái gì?
Người đệ tử phụ trách quan sát, nhanh chóng trả lời:
- Sư thúc! Có hơn trăm người đang tới. Bọn họ chính là người của bộ tộc Đồ Đằng.