Nhưng một cường giả Nhất đường thiên cũng hơn cao thủ hậu thiên rất nhiều. Sau cơn khiếp sợ ban đầu liền nhanh chóng bình tĩnh lại như cũ.
- Các hạ muốn viên đá màu trắng đó làm gì? - Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi.
- Để ta có thể tiến hóa.
Hạ Nhất Minh nhíu mày. Câu trả lời chẳng hề có đầu có đuôi nên hắn không thể hiểu được. Ánh mắt quái nhân lóe lên như hiểu được khúc mắc của Hạ Nhất Minh, hắn nói tiếp:
- Các ngươi ăn cơm để lớn lên còn ta thì cần đá sinh lực để phát triển. Ngàn năm rồi ta chưa từng được thấy đá sinh lực.
Hạ Nhất Minh rùng mình. Ánh mắt hắn vô cùng quái dị. Nếu những điều quái nhân nói là thật thì hắn không phải là con người nữa.
Sống hơn một ngàn năm chắc chắn là một lão quái vật. Nhưng sống một lão quái vật sống hơn ngàn năm mà không ăn cơm thì là cái loại gì?
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Hạ Nhất Minh nói:
- Nếu cho ngươi viên đá sinh lực kia thì ta được cái gì?
Tiếng nói của quái nhân vang lên:
- Ta là một tên lính đánh thuê. Chúng ta có thể thực hiện một cuộc giao dịch: ngươi cung cấp đá sinh lực cho ta. Còn ta lại cung cấp cho ngươi sự phục vụ.
Hạ Nhất Minh chớp chớp đôi mắt. Hắn đột nhiên phát hiện có thể hiểu được ý của quái nhân, nhưng một số từ mà người đó dùng lại rất mới.
- Ngươi cung cấp cho ta sự phục vụ thế nào?
- Ta có thể làm người bảo vệ cho ngươi.
Hạ Nhất Minh mỉm cười. Sau khi nói chuyện một lúc với quái nhân, Hạ Nhất Minh bắt đầu trở nên can đảm. Mặc dù, hắn không thể xác định người này là thứ gì. Nhưng chỉ cần có thể nói chuyện thì chẳng có gì phải sợ.