Bất kỳ một tiên thiên cường giả khi tập trung chân khí vào hai mắt, hay phát tán chân khí ra xung quanh tới tình trạng cao nhất thì đôi mắt của họ cũng phát sáng như thế.
Nhưng cho dù là tiên thiên cường giả có thực lực mạnh đến đâu, mắt có sáng đến mức độ nào cũng không thể bằng pho tượng này. Hai tròng mắt của nó tỏa ra ánh sáng chói chang như mặt trời.
Hạ Nhất Minh vừa mới bình tĩnh được một chút đã lại hết sức bối rối. Nếu như vừa rồi còn có thể cố gắng bình tĩnh lại thì đến lúc này, hắn hoàn toàn mất hết cả sự bình thản.
Kỳ công Thuận Phong nhĩ của hắn đã tu luyện đến một cảnh giới rất cao nhưng không thể nghe thấy bất cứ một thanh âm nào của con người phát ra từ bức tượng trước mặt.
Không hề có tiếng tim đập, tiếng máu chảy, thậm chí cả hơi ấm của cơ thể cũng không.
Tình trạng như thế này chẳng thể có đối với một người bình thường.
Cho dù một người tu luyện cao hơn Hạ Nhất Minh rất nhiều thì cũng không thể khiến hắn nhầm lẫn thế này được.
Tuy nhiên, cho dù pho tượng không hề có sức sống, nhưng đầu của nó vẫn có thể cử động. Hai con ngươi lại có thể phát ra ánh sáng khó tin.
Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh nhớ tới lúc mới vào động phủ có thấy một viên thủy tinh rất to gắn ở trên cao. Ánh sáng kia chỉ có thể do vật chất cấu tạo nên thủy tinh phát ra.
Hạ Nhất Minh có cảm giác, hai thứ này nhất định có một mối quan hệ nào đó mà hắn không biết.
Bước đi biến đổi một chút, Hạ Nhất Minh nhanh chóng lùi về cửa thông đạo.