Trên đỉnh núi có vài đám mây lững lờ trôi.
Mà sơn cốc dưới chân núi tồn khiến người ta cảm thấy một chút yên bình.
Nếu nói có thể, hẳn không ai nguyện ý phá vỡ khung cảnh ấm áp này.
Cho dù là Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân khi tới đây, cũng có vài phần rung động. Bị cảnh vật lung linh mờ ảo hấp dẫn, chút nữa ngay cả mục đích tới đây cũng bị bọn họ quên mất.
- Thiếu gia. Nơi này thật sự rất tốt mà. Nếu có thể sống lâu dài ở đây thì thật tốt rồi.
Viên Lễ Huân thực lòng nói ra những lời này.
Hạ Nhát Minh hơi gật đầu. Ánh mắt hắn quan sát xung quanh, dường như tìm kiếm thứ gì. Sau một lúc lâu, hắn khẳng định:
- Không sai. Thiên địa linh khí ở nơi này vô cùng dầy đặc. Thậm chí so với dược viên trên Linh Dược Phong tại Hoành Sơn cũng không thua kém là mấy. Nếu có thể sinh sống lâu dài tại nơi này, đối với tu vi của chúng ta dĩ nhiên sẽ có lợi rất nhiều.
Cái miệng nhỏ nhắn của Viên Lễ Huân khẽ bặm lại. Ánh mắt lần đầu xuất hiện vẻ bất mãn.
Viên Lễ Huân đang dạt dào tình cảm bị những lời nói này nhất thời phá vỡ, hàm răng cắn môi dưới để lại một vệt răng không chỉnh tề.
Cái đầu gỗ này...
Bất quá chợt nghĩ lại, nếu hắn là đầu gỗ đương nhiên không có khả năng tuổi trẻ mà đã đạt tới tu vi bậc này. Nhưng nếu hắn không phải đầu gỗ, tại sao khi mình nói những lời này hắn lại dường như không hiểu?
Trong vô thức Viên Lễ Huân gật đầu một cái, nàng bỗng nhiên có một ý niệm trong đầu, thì ra là đầu gỗ tốt.
Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn Viên Lễ Huân, sau khi nói ra những lời kia, lúc này mới cảm thấy có chút không phải. Chỉ là khi hắn thật sự chú ý tới nàng, cũng là lúc nàng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Dường như điều vừa rồi hắn thấy chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi.