Tư Mã Âm mặc dù là đại địch, nhưng dù sao cũng đã chết, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng có chút tôn trọng.
Người này dù sao cũng là nhất đường thiên cường giả, nhưng lại chết trên tay người cùng cấp bậc của gã. Điều này cũng giống với Lữ Văn Tân trước kia. Nếu nói Hạ Nhất Minh có thể vô tình làm như không thấy, như thế quả thật quá vô tình rồi.
Cầm bảo kiếm của Tư Mã Âm một cỗ hàn khí lãnh lẽo tràn ngập.
Hạ Nhất Minh thử đem chân khí quán nhập vào đó, bảo kiếm nhất thời phát ra tiếng kêu " ong, ong". Mũi kiếm còn cơ hồ lấp lóe quang mang, sắc bén dị thường thậm chí còn khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình.
Hạ Nhất Minh nhíu mày, hắn biết đây hẳn là một bảo kiếm hiếm có, thậm chí không kém hơn bảo khí Đại Khảm Đao.
Sở dĩ vừa rồi thanh kiếm này không phát ra uy lực cường đại, cũng bởi bị vậy kín trong Băng hệ lực lượng.
Nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu may mắn.
Mặc dù Hạ Nhất Minh trong lần truy đuổi này chiếm tiện nghi tuyệt đối. Nhưng lấy thực lực của Tư Mã Âm, nếu có thể phối hợp với thanh bảo khí này, như vậy ngoại trừ sử dụng Ngũ hành hợp nhất cùng siêu cấp hàn khí, hắn cũng không còn biện pháp nào nào có thể sử dụng được.
Trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác thực lực của hắn lại tăng thêm một tầng. Sau khi tấn giai nhất đường thiên, công pháp tu luyện trước nay dùng để đối mặt với cao thủ đồng giai, dường như có chút không đủ đối phó.
Bất quá, cũng chỉ có Hạ Nhất Minh mới có suy nghĩ này. Bởi vì tốc độ tiến giai của hắn khiến kẻ khác vô cùng sợ hãi, tuyệt đối không ai có thể tưởng tượng được.
Sau khi thu lại cảm xúc, Hạ Nhất Minh trên tay xuất ra một ngọn lửa.
Một tay này chuyển một vòng quanh thi thể Tư Mã Âm, băng tuyết đóng bên ngoài thân thể gã cũng hoàn toàn tan ra. Bấy quá thân thể gã như trước vẫn vô cùng cứng rắn, dường như không có chút dấu hiệu nào mềm ra.